cao viet tuan Mon May 12, 2008 8:51 pm
Sau đó thì Dã Mã lần mò vào Huế và đến ở tại Lăng mộ cụ Phan Bội Châu tại dốc Bến Ngự.
Với chiếc mobilette cũ kỹ ông cụ người Dơi (trẻ em xứ Huế gọi thế vì Trưởng thường quàng một tấm vải màu đen, khi xe chạy manh vải này tung bay như con dơi) đi khắp nơi thăm anh em, bằng hữu. Trong ngôi nhà nho nhỏ lợp tôn tuềnh tòang, Dã Mã mở lớp dạy Anh văn, Pháp văn, Việt văn cho đủ mọi trình độ từ học sinh, sinh viên cho đến các người làm sở Mỹ, bác xích lô cần học tiếng Anh cấp tốc để giao tiếp với lính Mỹ đang ồ ạt vào VN. Học phí chỉ là ít lon gạo, chai xì dầu hay mấy lon đậu phụng, vài hũ chao (Trưởng Minh ăn trường trai.)
Ngày Chủ Nhật Trưởng thường đến sinh họat với các đơn vị hoặc đến Di Luân Đường nằm trong khuôn viên Quốc Tử Giám ngày xưa (lúc đó là trường Trung học Hàm Nghi) để cùng các cụ quan lại cũ của Triều đình nhà Nguyễn như Thượng Thư, Tham Tri, Tổng Đốc, Tuần Vũ, Án Sát … ngâm vịnh thi thơ, bàn luận kinh Dịch …
Mỗi lần như thế Trưởng thường ghé nhà tôi vào sáng sớm ; vẫn để xe nổ, nói với vào : -‘Trưa nay nhớ thêm nắm gạo.’ Câu nói gọn lỏn tối nghĩa nhưng tôi và vợ tôi đều hiểu ý gì. Bữa đầu thì tôi lo lắm nhưng sau thì nghiệm ra rằng đãi cơm Trưởng Dã Mã là việc đơn giản nhất, dễ dàng nhất.
Buổi trưa ông cụ về, cởi chiếc áo ngòai, nếu việc nấu nướng chưa xong thì ông xuống bếp, tỉnh bơ nhóm lửa, nhặt rau … Nếu cơm đã dọn lên thì Trưởng tự tay lấy một chén rưỡi cơm đổ vào tô (đọi ô tô), thức ăn lấy chén xì dầu làm chủ vị, khi thì rau muống, bắp su, khi thì rau rền, cải bẹ, sang nhất là khuôn đậu chiên dòn. Ăn xong phần cơm, uống một bát nước rau, nựng đứa con tôi một cái là ông lên xe vào Di Luân Đường. Ông cụ giải thích : -‘Ở trong ấy mát lắm, mình trải tấm vải này lên mấy viên đá thanh mát lạnh, nằm là ngủ ngay …’
Hôm nọ, thấy thức ăn quá đạm bạc, vợ tôi bèn mua chả chay ‘phù chốc’ và trâu chuối giả cá. Trưởng Dã Mã cười bảo :- ‘Ăn chay ngòai việc tránh sát sinh, còn để cho tâm thanh đạm, bớt dục vọng thì không nên bầy trò gỉa thịt, giả cá làm gì. Lần sau nhất định các em đừng mua sắm thế này. Có gì ăn nấy, nếu không có đồ chay anh cũng dùng được đồ mặn như thường.’
Một hôm Trưởng Dã Mã đến nhà tôi vui vẻ đưa một gói mấy hũ chao, nói :- ‘Anh mới đi thăm cụ Ngự Đ (tức quan Ngự y ngày trước thường chăm sóc sức khỏe cho vua Khải Định, Bảo Đại và Hòang tộc) cụ biếu, nhưng ở nhà còn nhiều do chùa Từ Đàm cho hãy còn nhiều (chùa Từ Đàm cách chỗ Trưởng Dã Mã ở chỉ một con lộ nhỏ, Trưởng Minh thường qua chùa chơi cờ với các Sư Thầy). Trước khi ra về Trưởng nói : ‘Nghe nói em bị động viên ? Chiến tranh nó khốn nạn thế đấy … Ngày mai em lên chỗ anh …, ăn cơm trưa với anh …’
Suốt đêm tôi trằn trọc, suy nghĩ vẩn vơ : Trước nay ổng thường ‘cơm hàng cháo chợ’, gặp bữa đâu thì dùng đó không bận tâm việc ăn uống, nên bếp núc thường lạnh tanh, nay lại mời cơm khách, hy hữu thật.
Gọi mình lên để nói chuyện gì ? Xúi mình trốn lính chăng ? À, mà tại sao Trưởng lại chọn nhà mình để dùng cơm, một nơi chốn tối tăm nhỏ bé, bụi bặm, mái tôn không có trần chống nóng, tường dơ bẩn vì 10 năm chưa quét vôi. Trong khi đó chi cách một hàng chè tàu nhà Trưởng Ngựa Trầm Ngâm Lê Cảnh Đạm một biệt thự ẩn mình trong ngôi vườn rợp bóng cây ?
Tôi lách mình vào chỗ Trưởng Dã Mã đang ở, gian nhà còn tệ hơn nhà trọ của gia đình tôi, ổng đang ngồi đầu gục xuống mặt bàn như đang ngủ. Tôi rón rén ngồi vào bộ salon để giữa nhà, nói salon cho oai chứ thật ra mấy cái ghế gỗ xiêu vẹo với chiếc bàn gỗ thông ọp ẹp. Chiếc giường tre nằm ở góc nhà. Chiếc đàn bầu thô thiển do Trưởng tự làm treo hững hờ trên tường. Hiện đại nhất trong gian nhà này là cái máy chữ nhỏ bé hiệu Royal, công cụ mà ông thường dùng để đánh những bức thư gởi cho các Tổng Thống, Thủ Tướng các cường quốc kêu gọi họ giúp đỡ cho VN sớm có hòa bình.
Nhìn vào bếp, ngạc nhiên thấy chẳng có lửa củi gì cả. Thế này thì ăn cái gì đây ? Tôi thầm nghĩ.
Ông vươn vai đứng dậy nói :- ‘Em đến sớm mươi phút, anh đang tham thiền và có biết em vào. Thôi, chúng ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện đỡ mất thì giờ. Nói xong Trưởng vào góc bếp đem ra nồi cơm, lọai nồi đồng xưa có đít nồi bành ra (gọi là hông) chỗ hông này tòan là cơm cục chứ không rời như ở miệng và thân nồi.
Tôi dợm đứng dậy thì Trưởng khóac tay bảo : -Không có gì phải bầy sọan. Cười rồi bưng ra cái rá rau xà lách, 2 cái tô, đũa, muỗng, chén đậu phụng rang và hũ chao.
-Cách ăn thế này, em làm theo anh : trước nhất lấy 1 hoặc 2 lá xà lách (hoặc cải), kế đến xắn một miếng cơm bỏ trên lá xà lách, gắp một ít chao bỏ lên miếng cơm, xong lấy 1 hoặc 2 hạt đậu phộng rang để lên chỗ chao; cuốn lá xà lách lại và đưa vào miệng. Nếu nhạt thì chấm chút xì dầu hoặc nước chao.