Chúng tôi đến thăm Lão Trưởng Cung Giũ Nguyên vào một buổi chiều đẹp trời ở thành phố biển Nha Trang. Ngôi nhà cổ kính số 60 Hoàng Văn Thụ đã trở nên một địa danh quen thuộc, mà bất cứ ai lần đầu đến đây hỏi thăm nhà thầy Cung Giũ Nguyên đều được người dân chỉ lối tận tình. Thế mới biết tình cảm và lòng kính trọng mà dân phố biển dành cho Lão Trưởng nhiều như thế nào.
Tuy đã từng vẽ trong đầu rất nhiều về hình ảnh của một vị bách niên, nhưng tôi không khỏi kinh ngạc trong lần đầu tiên tiếp kiến. Trưởng Cung Giũ Nguyên bước ra tiếp chúng tôi không phải là một ông cụ già hom hem lưng còng chống gậy mà là một vị lão Trưởng tinh anh, dáng lưng thẳng, nước da hồng hào... Người đứng giữa, chúng tôi quây quần xung quanh. Và trong suốt buổi gặp gỡ hơn nửa giờ, Trưởng chỉ đứng tiếp chúng tôi chứ không ngồi.
Những lời dạy bảo của trưởng với những thế hệ đàn em đi sau thật nghiêm khắc, nhưng cũng tràn đầy tình yêu thương tha thiết với niềm tin tưởng vào những bậc hậu bối tiếp bước trên con đường Hướng đạo vinh quang nhưng cũng đầy chông gai.
"....Bây giờ tôi không có biết nhìn nhận ra cái gì là Hướng Đạo và cái gì không phải là Hướng Đạo.
Chuyện đồng phục hay là chào tay trái, mấy thứ đó là hình thức mà bất cứ kẻ nào lương thiện hay là bất lương cũng có thể dùng được. Thế thì chúng ta dựa vô đâu mà cho người ta biết tôi là người người Hướng Đạo? Tôi chỉ muốn nhắc lại các anh là, cố gắng làm sao sống cho có vẻ Hướng Đạo. Nhớ đến lời tuyên thệ hay là nhớ lại câu hát từ biệt của ngành tráng " Lòng dặn lòng không bao giờ quên, quên lời tuyên thệ và quên nghĩa làm người". Mà nghĩa làm người trong Hướng Đạo là gì? thì đó là câu thứ nhất: Người Hướng Đạo Sinh là một người có danh dự. Mà danh dự là gì? danh dự là ai ai cũng có thể tin vào lời nói của mình..."
Giây phút chia tay thật cảm động, chúng tôi làm nghi thức từ biệt. Tôi được nắm tay trưởng thắt mối dây, cảm thấy ngọn lửa Hướng đạo đã được đốt lên từ cả thế kỉ truyền vào mình mãnh liệt, ngọn lửa ấy sẽ được chúng tôi truyền lại cho thế hệ đàn em mai sau và cháy mãi, cháy mãi... Khi đã lên xe về lại xứ miền tây, còn nghe vẳng đâu đây câu hát, từ nơi nào đó trên dải đất hình chữ S, của những con người cùng chung lời hứa "lòng dặn lòng đừng quên, quên lời tuyên thệ, quên nghĩa làm người...."
Tuy đã từng vẽ trong đầu rất nhiều về hình ảnh của một vị bách niên, nhưng tôi không khỏi kinh ngạc trong lần đầu tiên tiếp kiến. Trưởng Cung Giũ Nguyên bước ra tiếp chúng tôi không phải là một ông cụ già hom hem lưng còng chống gậy mà là một vị lão Trưởng tinh anh, dáng lưng thẳng, nước da hồng hào... Người đứng giữa, chúng tôi quây quần xung quanh. Và trong suốt buổi gặp gỡ hơn nửa giờ, Trưởng chỉ đứng tiếp chúng tôi chứ không ngồi.
Những lời dạy bảo của trưởng với những thế hệ đàn em đi sau thật nghiêm khắc, nhưng cũng tràn đầy tình yêu thương tha thiết với niềm tin tưởng vào những bậc hậu bối tiếp bước trên con đường Hướng đạo vinh quang nhưng cũng đầy chông gai.
"....Bây giờ tôi không có biết nhìn nhận ra cái gì là Hướng Đạo và cái gì không phải là Hướng Đạo.
Chuyện đồng phục hay là chào tay trái, mấy thứ đó là hình thức mà bất cứ kẻ nào lương thiện hay là bất lương cũng có thể dùng được. Thế thì chúng ta dựa vô đâu mà cho người ta biết tôi là người người Hướng Đạo? Tôi chỉ muốn nhắc lại các anh là, cố gắng làm sao sống cho có vẻ Hướng Đạo. Nhớ đến lời tuyên thệ hay là nhớ lại câu hát từ biệt của ngành tráng " Lòng dặn lòng không bao giờ quên, quên lời tuyên thệ và quên nghĩa làm người". Mà nghĩa làm người trong Hướng Đạo là gì? thì đó là câu thứ nhất: Người Hướng Đạo Sinh là một người có danh dự. Mà danh dự là gì? danh dự là ai ai cũng có thể tin vào lời nói của mình..."
Giây phút chia tay thật cảm động, chúng tôi làm nghi thức từ biệt. Tôi được nắm tay trưởng thắt mối dây, cảm thấy ngọn lửa Hướng đạo đã được đốt lên từ cả thế kỉ truyền vào mình mãnh liệt, ngọn lửa ấy sẽ được chúng tôi truyền lại cho thế hệ đàn em mai sau và cháy mãi, cháy mãi... Khi đã lên xe về lại xứ miền tây, còn nghe vẳng đâu đây câu hát, từ nơi nào đó trên dải đất hình chữ S, của những con người cùng chung lời hứa "lòng dặn lòng đừng quên, quên lời tuyên thệ, quên nghĩa làm người...."