Trang Sinh

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Trang Sinh

SCOUT LAND


    Câu chuyện đi ...cầu

    cao viet tuan
    cao viet tuan
    ViP
    ViP


    Nam Tổng số bài gửi : 154
    Age : 43
    Đến từ : Đồng Nai - Việt Nam
    Registration date : 29/04/2008

    Câu chuyện đi ...cầu Empty Câu chuyện đi ...cầu

    Bài gửi  cao viet tuan Sat May 24, 2008 4:40 am

    CÂU CHUYỆN ĐI CẦU.



    Trong buổi sinh hoạt họp mặt kỷ niệm một năm thành lập Liên Đoàn Đất Việt tại thành phố Houston -Texas (11 tháng 6-06 — 11 tháng 6-07) diễn ra vào chiều chủ nhật 10 tháng 6 tại Hồ Nước Phun bên cạnh Đồi Thông Lộ Đức, tráng sinh Hoàng Kim Châu là người điều hợp chương trình (MC). Khi phần một của chương trình chấm dứt, tráng sinh Châu thông báo phần hai của chương trình như sau:

    “... Sau khi dùng bữa ăn do phụ huynh khoản đãi, kính mời quý Cha, quý khách và quý phụ huynh cùng chúng tôi đến bên kia Đồi Thông để chứng kiến cảnh các em đi cầu. Đây là thử thách cuối cùng mà các thiếu sinh phải vượt qua để nhận được chuyên hiệu hạng nhì...”

    Mọi người có mặt hôm đó không phải là Hướng Đạo đều ngạc nhiên vô cùng. Có người nghĩ rằng... Các Trưởng Hướng Đạo giỏi và chịu khó quá! Chương trình huấn luyện có cả mục dạy cho các em biết “đi cầu”. Vài phụ huynh khác lại nghĩ...Chắc các trưởng đã dạy cho các em làm cầu tiêu nên mời mọi người đến xem công trình do các em làm và xem các em biểu diễn “đi cầu” luôn. Lại có phụ huynh suy diễn... Sau khi các em ăn no, các Trưởng “bắt” các em phải xổ ra bớt để cho các em nhẹ bụng mà chạy nhảy cho thoải mái... Mọi người không ai nói ra nhưng trong lòng thì chẳng ai muốn tham gia tiết mục này cả.

    Thấy các em háo hức và vui vẻ sắp hàng đi theo các Trưởng, mọi người cũng tò mò đi theo sang bên kia Đồi Thông. Đến nơi thấy một chiếc cầu làm bằng dây thừng dài khoảng mười lăm thước mà người Việt Nam thường gọi là “cầu khỉ” hoặc “cầu dây” thì mọi người mới vỡ lẽ rồi cùng nhau đứng xem và cổ võ các em “đi cầu” một cách thích thú.

    Sau khi các em chấm dứt màn “đi cầu”, nhiều phụ huynh cũng muốn “đi cầu” thử. Cuối cùng họ tìm gặp tráng sinh Châu để giải bày “nỗi niềm” chất chứa trong lòng cho đến khi được giải tỏa bên Đồi Thông. Khi đó thì tráng sinh Châu cũng mới nhớ là mình đã nói thiếu mất một chữ. Thay vì nói “đi cầu dây” hoặc “đi cầu khỉ”, lại nói vỏn vẹn có hai chữ “đi cầu”. Không hiểu lầm sao được!

    Trần Tuyết Hoa
    Phụ huynh LĐ Đất Việt - TX

    - Nội San TĐ Nguyễn Trãi 2007

      Hôm nay: Mon May 20, 2024 11:08 am