Diễn Giả Cừ Khôi
Trong làng Hướng Đạo chúng ta, Trưởng nào mà có hai viên lủng lẳng đeo trên cổ là được anh em kính nể, vì đã được liệt vào hàng Trưởng lớn. Trưởng nào mà có bốn viên lủng lẳng trên cổ thì lại còn lớn hơn, tạm gọi là "Xếp bự". Các Trưởng này ngày xửa ngày xưa, Cụ Lê Nguyên Bách gọi là "Bát đờ boa" (Badge de bois). Ngày nay chúng mình gọi là Trưởng bằng gỗ, hay Trưởng bằng cây. Các em bây giờ, nhiều em dốt tiếng Việt, tưởng là các Trưởng nầy làm bằng gỗ hay bằng cây.
Các Trưởng nầy phần lớn, hay hầu hết đã có gia đình, nói nôm na là đã có lần lên xe hoa về nhà vợ. Mà khi đã có vợ rồi, đương nhiên là mình đã có người để mà mình cho hay những việc đã, đang và sắp sửa làm. Có lắm kẻ xấu mồm xấu miệng bảo như thế là mình sợ vợ, làm gì cũng phải trình Bà. Ai nói gì thì nói, mình cứ làm đúng theo sách vở thánh hiền, đúng theo luân lý Giáo Khoa Thư, và đúng theo Luật Hướng Đạo là: "Kinh Thê Đắc Thọ" nghĩa là "Nể vợ sống lâu". Bởi thế cho nên có một lần anh em từ khắp nơi trên thế giới về họp mặt tại một trại trường kia, Trưởng "Đại Cồ Vịt " nhà ta được anh em cử ra để thuyết trình trước Đại Hội. Cũng theo thông lệ, trước ngày "Đại Trưởng" đăng đàn diễn thuyết, Trưởng Bà bèn xin Trưởng Ông cho biết là ngày mai "Người" sẽ nói về vấn đề gì?
Muốn cho yên nhà lợi nước, Trưởng Ông nói dối rằng "Người" sẽ thuyết trình về "Nghệ thuật kỵ mã". Trưởng bà liền tin ngay, vì mới đây Trưởng Ông tham khảo rất nhiều sách về "Ngựa". Nào là Ngựa Xích thố, nào là Bạch Mã, nào là Ngựa Ô v.v... và có lắm khi Người lại còn ngâm câu thơ tiếu lâm:
Bạch mã mao như tuyết
Tứ túc cương như thiết
Tướng công kỵ Bạch mã
Bạch mã tẩu như phi.
Nhưng đến họp mặt với anh chị em, có rất nhiều nam nữ Trưởng trẻ trung muốn được biết về hạnh phúc lứa đôi, và những bí mật phòng the, hoặc là kinh nghiệm gối chăn, nên Trưởng Ông đã được anh chị em yêu cầu nói chuyện về một đề tài khác hẳn câu chuyện cưỡi ngựa. Trưởng ông nói chuyện hấp dẫn quá, mê ly quá, hùng biện quá nên rất nhiều lần A A vang dậy cả hội trường. Anh Chị Em tấm tắc khen hay, Trưởng Ông được hoan nghênh quá xá.
Ngày hôm sau, một số các Chị gặp Trưởng bà, vội vàng níu lấy, khen lấy khen để: "Chị ơi, Anh nhà ta hôm qua diễn thuyết hay quá, thật là một tay lão luyện, rất am tường vấn đề, giàu kinh nghiệm..."
Không để cho chị em nói hết câu, Trưởng Bà vẫn cứ đinh ninh là chồng mình nói chuyện về cưỡi ngựa, bèn tuyên bố một câu xanh dờn: "Ối giời ơi, mấy chị quá khen thì nói thế, chứ tôi biết nhà tôi quá mà. Chính mắt tôi thấy có lần anh ấy ì à ì ạch leo lên mãi mà chẳng được, lại có lần bị đá, xái cả xương hông!
Mai Xuân Tý
Trong làng Hướng Đạo chúng ta, Trưởng nào mà có hai viên lủng lẳng đeo trên cổ là được anh em kính nể, vì đã được liệt vào hàng Trưởng lớn. Trưởng nào mà có bốn viên lủng lẳng trên cổ thì lại còn lớn hơn, tạm gọi là "Xếp bự". Các Trưởng này ngày xửa ngày xưa, Cụ Lê Nguyên Bách gọi là "Bát đờ boa" (Badge de bois). Ngày nay chúng mình gọi là Trưởng bằng gỗ, hay Trưởng bằng cây. Các em bây giờ, nhiều em dốt tiếng Việt, tưởng là các Trưởng nầy làm bằng gỗ hay bằng cây.
Các Trưởng nầy phần lớn, hay hầu hết đã có gia đình, nói nôm na là đã có lần lên xe hoa về nhà vợ. Mà khi đã có vợ rồi, đương nhiên là mình đã có người để mà mình cho hay những việc đã, đang và sắp sửa làm. Có lắm kẻ xấu mồm xấu miệng bảo như thế là mình sợ vợ, làm gì cũng phải trình Bà. Ai nói gì thì nói, mình cứ làm đúng theo sách vở thánh hiền, đúng theo luân lý Giáo Khoa Thư, và đúng theo Luật Hướng Đạo là: "Kinh Thê Đắc Thọ" nghĩa là "Nể vợ sống lâu". Bởi thế cho nên có một lần anh em từ khắp nơi trên thế giới về họp mặt tại một trại trường kia, Trưởng "Đại Cồ Vịt " nhà ta được anh em cử ra để thuyết trình trước Đại Hội. Cũng theo thông lệ, trước ngày "Đại Trưởng" đăng đàn diễn thuyết, Trưởng Bà bèn xin Trưởng Ông cho biết là ngày mai "Người" sẽ nói về vấn đề gì?
Muốn cho yên nhà lợi nước, Trưởng Ông nói dối rằng "Người" sẽ thuyết trình về "Nghệ thuật kỵ mã". Trưởng bà liền tin ngay, vì mới đây Trưởng Ông tham khảo rất nhiều sách về "Ngựa". Nào là Ngựa Xích thố, nào là Bạch Mã, nào là Ngựa Ô v.v... và có lắm khi Người lại còn ngâm câu thơ tiếu lâm:
Bạch mã mao như tuyết
Tứ túc cương như thiết
Tướng công kỵ Bạch mã
Bạch mã tẩu như phi.
Nhưng đến họp mặt với anh chị em, có rất nhiều nam nữ Trưởng trẻ trung muốn được biết về hạnh phúc lứa đôi, và những bí mật phòng the, hoặc là kinh nghiệm gối chăn, nên Trưởng Ông đã được anh chị em yêu cầu nói chuyện về một đề tài khác hẳn câu chuyện cưỡi ngựa. Trưởng ông nói chuyện hấp dẫn quá, mê ly quá, hùng biện quá nên rất nhiều lần A A vang dậy cả hội trường. Anh Chị Em tấm tắc khen hay, Trưởng Ông được hoan nghênh quá xá.
Ngày hôm sau, một số các Chị gặp Trưởng bà, vội vàng níu lấy, khen lấy khen để: "Chị ơi, Anh nhà ta hôm qua diễn thuyết hay quá, thật là một tay lão luyện, rất am tường vấn đề, giàu kinh nghiệm..."
Không để cho chị em nói hết câu, Trưởng Bà vẫn cứ đinh ninh là chồng mình nói chuyện về cưỡi ngựa, bèn tuyên bố một câu xanh dờn: "Ối giời ơi, mấy chị quá khen thì nói thế, chứ tôi biết nhà tôi quá mà. Chính mắt tôi thấy có lần anh ấy ì à ì ạch leo lên mãi mà chẳng được, lại có lần bị đá, xái cả xương hông!
Mai Xuân Tý