Trang Sinh

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Trang Sinh

SCOUT LAND


    Món ngon vật lạ

    ngoctu_2312
    ngoctu_2312
    Lính mới tò te
    Lính mới tò te


    Nữ Tổng số bài gửi : 23
    Age : 37
    Registration date : 27/04/2008

    Món ngon vật lạ Empty Món ngon vật lạ

    Bài gửi  ngoctu_2312 Mon May 05, 2008 10:43 pm

    :lol:Bài này là tui copy bên blog của BBB ,chưa đc sự cho phép của Thiếu Trưởng đâu:Dmong a H thông cảm hen.

    Nếu ai hỏi rằng, đi trại ăn cái gì ngon nhất. không biết mọi người nghĩ sao, nhưng nếu là tôi…tôi sẽ trả lời rằng: “Ăn cơm nhão… với đường…là ngon nhất!!!”. “Vì sao ư?”… “Bởi vì đó là bữa ăn ngon nhất…mà tôi đã từng...



    Trước kỳ trại 2 ngày, cả bầu trời dường như sụp đổ dưới chân tôi, và khi tôi nhận được lời nhắn của Thiện, nó như tiếng sét ngang tai: “Em và Điệp không đi trại được, ngày mai em về quê với ba mẹ, còn Điệp bận việc nhà nên cũng không đi trại được luôn…”…

    - …Hiếu ơi !!! Bữa đó, nhà “tui” có giỗ…ba mẹ không cho đi.. – Minh – người bạn tôi đã giới thiệu sinh hoạt với Thiếu đoàn vào tháng trước…



    “Trời...! vậy là tôi phải đi trại với Đội chỉ có 3 người, 2 người kia là tân sinh chỉ mới tham gia sinh hoạt được 2 tuần. Họ chưa biết tý gì về kỹ năng HĐ, và khi gặp Trưởng thì chỉ biết giơ 5 ngón tay…gật đầu…“con…chào Trưởng ạ!!!”



    “Àh.. anh Phúc và anh Sanh là hai anh em ruột (anh Phúc học lớp 9… anh Sanh lớp 11…còn tôi mới học xong lớp 7…Ối trời…BP ơi…)



    …Trước đây tôi đã kỳ vọng rất nhiều về kỳ trại này, đã rèn luyện kỹ năng, cùng đội hăng hái chuẩn bị thủ công trại, và một tinh thần “sắp sẵn” để giành lấy “huy chương”…



    Thế nhưng bây giờ tôi dường như đã mất hết “tham vọng”…Ngay lúc tôi buông tay thì chợt…lóe lên một tia sáng niềm tin “…Em cứ dẫn đội đi trại đi…sau lưng em còn có Trưởng mà…”…nghe lời nói đó từ Trưởng Hổ Hăng Hái…tôi cảm thấy “ấm lòng” hơn, và chợt nhớ đến bài khóa nghề đội trưởng mà mình vừa được học cách đó không lâu… “cái quan trọng nhất trong đội…chính là tinh thần đội…”;



    “… không phải “cờ danh dự”, không phải phần thưởng…mà sau mỗi kỳ trại, mỗi thành viên trong đội cảm thấy “gắng kết” với đội hơn, hiểu nhau hơn, đó cũng chính là “mục tiêu” cao nhất cần hướng đến của mỗi đội…”



    “Đúng vậy… tôi là Đội trưởng… nếu tôi buồn, lo lắng… thì đội sinh của tôi sẽ không thể có niềm tin…Tôi phải vui vẻ, hăng hái… thì đội sinh của tôi mới mạnh dạn, tham gia nhiệt tình…”

    Nghĩ thế…tôi gác lại mọi âu lo… dẫn đội lên đường đón đầu những thử thách mới tại vùng biển Lộc An…



    Đúng là “trời không phụ lòng người”; chúng tôi vừa đến đất trại, dựng xong lều là một cơn mưa ào xuống như trút nước… xóa bỏ cái nóng của những ngày hè tháng 8…(“Trời…chưa gì đã gặp trở ngại rùi… đúng là cầu điều may không thấy…nói chuyện xui tới liền…”)



    Đợt trại này yêu cầu chúng tôi phải dựng lều sàn cao ít nhất là 80 cm, nên tuy đã được chuẩn bị trước khung lều, đội chúng tôi vẫn gặp rất nhiều khó khăn vì có 3 người mà vừa phải dựng lều, vừa phải chuẩn bị cơm cho buổi tối…



    Thế là anh Sanh đang nấu cơm… chợt… “Ào… mưa đến…”, phải cuống quýt lên làm lều bếp để tránh mưa…Cũng may tôi và Phúc vừa dựng xong lều…Nên chúng tôi vừa dầm mưa vừa chuyển bếp vào dưới sàn lều...



    Tuy cơn mưa chỉ lướt qua ít phút… nhưng cũng đủ làm cho mớ củi bị ướt nhẹm…thế nhưng bằng niềm tin, nghị lực và quyết tâm không để đói trong buổi cơm chiều nay… chúng tôi bắt đầu đi kiếm những cành củi to… đem về “chẻ lấy ruột” để nhóm lửa…nhưng không hiểu vì đổ nước nhiều…hay tại nước mưa vào…nên nồi cơm bị nhão…



    Lúc này cả đội mới nhớ ra “miếng thịt heo…còn nằm trong bao nilon từ sáng đến giờ”, mở ra nó đã bị ngấm nước…tái tái…hôi hôi… “ thiu mất rồi”… và rau cải thì bị úng trong một túi nilon đầy nước…

    Ngoài trời…vẫn còn mưa lâm râm…cả đội ngồi co ro trong lều bên nồi cơm bị nhão …phần thì đói, lạnh, và mệt... chúng tôi đành phải ăn “cơm không... bị nhão”…(Thực ra chúng tôi còn “cá khô” trong túi đồ ăn dự trữ chứ bộ…)



    Không nghi thức rờm rà, chỉ có một nồi cơm, một cái muỗng “xoay vòng”, cả đội vừa ăn, vừa kể chuyện vui để động viên nhau… chợt một người sực nhớ... “ở nhà, có lần ăn cơm nóng với đường vào lúc trời mưa…ngon lắm…thiệt đó…”…Lúc này, nhìn vẻ mặt hớn hở của anh em Phúc - Sanh… đang vui mừng vì mới nghĩ ra sáng kiến “ăn cơm với đường”, tự nhiên tôi cảm giác có gì đó vui vui vừa “lây” qua người…rồi cả đội dường như cảm giác ấm áp hơn…không khí vui vẻ… cười nói ồn ào hơn…và ngoài trời… mưa vẫn rơi…



    Đêm đó vì trời mưa kéo dài, nên trò chơi đêm bị hủy… các đội được trở về lều…và tự quản…Thế là mặc các đội khác “ca hát, vui đùa”; bên cạnh ánh nến lung linh, ngọn đuốc bập bùng trước lều, đội chúng tôi nằm cạnh bên nhau, kể những kỷ niệm cho nhau nghe…tôi kể lại những kỷ niệm vui trong những kỳ trại trước…anh em Phúc – Sanh phấn khởi, kể cho tôi nghe những kỷ niệm thời thơ ấu của mình… và chúng tôi thiếp đi lúc nào không biết…

      Hôm nay: Mon May 20, 2024 9:10 am